“TỰ CHỈ TRÍCH” VÀ TỰ PHÊ BÌNH
Tôi đã đọc tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhưng lúc này khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Mấy vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đọc lại thấy có thêm nhận thức mới để hiểu thêm những nội dung quan trọng cũng như những khó khăn phải vượt qua để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ảnh tư liệu
Tôi đã đọc tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhưng lúc này khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Mấy vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đọc lại thấy có thêm nhận thức mới để hiểu thêm những nội dung quan trọng cũng như những khó khăn phải vượt qua để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ảnh tư liệu
Tôi đã đọc tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhưng lúc này khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Mấy vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đọc lại thấy có thêm nhận thức mới để hiểu thêm những nội dung quan trọng cũng như những khó khăn phải vượt qua để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ảnh tư liệu
“Tự chỉ trích” là tác phẩm lý luận quan trọng của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết tháng 6 hoặc tháng 7 năm 1939 với bút danh Trí Cường. Theo các nhà nghiên cứu sử Đảng thì bản thảo cuốn sách được các đồng chí Lương Khánh Thiện, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và một số đồng chí khác đọc, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi in thành sách.
Tôi đã đọc tác phẩm này, nhưng lúc này khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Mấy vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đọc lại thấy có thêm nhận thức mới để hiểu thêm những nội dung quan trọng cũng như những khó khăn phải vượt qua để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
“Tự chỉ trích” là bản tự phê bình thẳng thắn, sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương về sự lãnh đạo của mình trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông dương, trên cơ sở đó khẳng định “phải chiến thắng những xu hướng sai lầm trong hàng ngũ, xu hướng “tả khuynh” cô độc, nó muốn làm Đảng có bè, rút hẹp bởi biệt phái, cách xa quần chúng và xu hướng thỏa hiệp “hữu khuynh”, lung lay trước vận mệnh nghiêm trọng”. Tinh thần tự phê bình thẳng thắn đó đã góp phần thống nhất tư tưởng trong Đảng để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11 năm 1939) thực hiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, xác định mục tiêu cách mạng là đánh đổ đế quốc và tay sai, giành hoàn toàn độc lập cho dân tộc. Do đó, Hội nghị quyết định tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của giai cấp địa chủ, không lập Chính phủ Xô viết công nông mà lập Chính phủ liên hiệp cộng hòa dân chủ Đông Dương, thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, nhằm tập hợp đông đảo nhân dân giành độc lập dân tộc.
Các nhà sử học đánh giá rất cao dấu ấn sự chuyển hướng chiến lược của Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) trên tinh thần “tự chỉ trích”; tinh thần đó được bổ sung, hoàn chỉnh tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng5-1941) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.
Tự phê bình, đánh giá đúng tình hình, đặc biệt là chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm luôn luôn là việc không dễ dàng, do đó “Tự chỉ trích” đã nêu rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc phê bình, tự phê bình: “Mỗi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do chỉ trích miễn là sự thảo luận luôn theo tinh thần bôn-sê-vích, không làm giảm uy tín của Đảng”, “phải đứng về lợi ích công cuộc của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm, những chỗ lừng chừng, hoặc hèn nhát mà đẩy phong trào phát triển rộng rãi hơn”, “chớ không đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem những ý kiến riêng, cho dù đúng, đối chọi với Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái, chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”.
Trong Đảng lúc đó cũng có một số đồng chí e ngại việc công khai tự phê bình, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã tỏ rõ thái độ của mình trong tác phẩm “Tự chỉ trích”, khẳng định: “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra lỗi lầm của mình và tìm phương pháp sửa chữa, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như thế không làm yếu Đảng và làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ. Làm như thế không sợ địch nhân lợi dụng chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ “nối giáo cho giặc”. Trái lại nếu “đóng cửa bảo nhau”, giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong là hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đấy mới chính là để kẻ thù chửi rủa, hơn nữa đó tỏ ra không phải là một Đảng tiên phong cách mạng mà là một Đảng hoạt đầu cải lương”. Tác phẩm còn chỉ rõ: “Kẻ địch chớ vội hý hửng tìm ở đây một sự chia rẽ hay mầm mống bè phái giữa những người cộng sản mà uổng công. Vì sau khi thảo luận rõ ràng rồi bao giờ trong hàng ngũ chúng tôi thiểu số phục tùng đa số, chỉ có một ý chí là ý chí của Đảng, nghìn người sẽ như một để chấp hành ý chí đó”.
Đọc “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ và tác phẩm “Tư cách người cách mạng” tập hợp các bài viết của Hồ Chủ tịch từ những bài giảng đầu tiên năm 1925 về “tư cách người cách mạng” cho lớp thanh niên tiến bộ chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho việc thành lập Đảng cho tới bài báo cuối cùng về “Chống chủ nghĩa cá nhân” năm 1969 của Người và lời dạy của Người về tự phê bình và phê bình sẽ làm chúng ta hiểu thêm và quyết tâm thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong quá trình thực hiện toàn diện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa XI về “Mấy vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng đảm nhiệm trọng trách nhân dân giao phó trong tình hình mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
HỮU THỌ
Theo http://tuyengiao.vn