Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong cách diễn đạt giản dị, cụ thể, thiết thực

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Chân thực, ngắn gọn, trong sáng, giản dị, dễ hiểu đó là phong cách diễn đạt điển hình ở Hồ Chí Minh, nó thể hiện rõ qua các bài nói, bài viết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Bác Hồ sửa bản tin tại Phủ Chủ tịch - ảnh theo http://www.tuyengiao.vn)

Về cách viết, sinh thời Hồ Chí Minh thường nhắc cán bộ trước khi viết cần xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc viết, từ đó tìm cách viết cho đúng chủ đề, cho phù hợp với từng đối tượng, nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Người đã khái quát một số yêu cầu mang tính nguyên tắc trước khi viết, đó là cần xác định rõ: “Viết cái gì?”, “Viết cho ai?”, “Viết để làm gì”, “Viết như thế nào?”. Chủ đề, đối tượng, mục đích quyết định cách thể hiện, cách thể hiện làm cho nội dung nói và viết đúng chủ đề, đúng đối tượng và đạt được mục đích của việc nói và viết. Nếu không xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích và có cách thể hiện phù hợp, thì mọi bài nói, bài viết đều không có tác dụng, đều trở thành vô nghĩa.
Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở, phê bình cán bộ, đảng viên về bệnh ba hoa, viết vừa dài, vừa rỗng. Người nhắc nhở: Viết dài mà rỗng, thì không tốt; Viết ngắn mà rỗng, cũng không hay. Theo đó, tùy từng nội dung mà xác định nên viết dài hay ngắn, chứ không phải nhất thiết cái gì cũng phải ngắn mới tốt. Như mở đầu bài báo Dân vận Người viết năm 1949 với những câu từ ngắn gọn, dễ hiểu “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.” Rồi Người yêu cầu “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”…
Theo Hồ Chí Minh, ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung, thiết thực, thấm thía, chắc chắn. Ngắn gọn trong cách nói, cách viết của Hồ Chí Minh là cô đọng, hàm súc, ý nhiều, lời ít, không có lời thừa, chữ thừa, mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải rỗng tuếch.
Toàn bộ các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh đều rất trong sáng về ý tưởng, văn phong và giản dị trong cách trình bày, thể hiện, rất dễ hiểu đối với người nghe, người đọc. Theo Hồ Chí Minh, muốn nói, muốn viết trong sáng, giản dị, dễ hiểu, thì trước hết phải học cách nói của quần chúng. Quần chúng không phải chỉ là một số cá nhân riêng lẻ, mà là số đông các tầng lớp nhân dân. Phải thấy được cái tinh túy trong cách nói của số đông ấy để học. Để nói, viết được trong sáng, giản dị, dễ hiểu, Hồ Chí Minh còn chỉ ra một căn bệnh cần phải chống, đó là bệnh hay nói chữ, ham dùng chữ, bệnh sính chữ nước ngoài. Sinh thời, Người nhắc nhở “Tiếng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mượn tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Trung Quốc. Nhưng phải có chừng mực. Tiếng nào ta sẵn có thì dùng tiếng ta”…
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới, sự bùng nổ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người tiếp cận văn hóa, tri thức và những vấn đề thời sự trên thế giới nhanh hơn, rộng hơn. Bên cạnh đó, các thế lực phản động, thù địch cũng dễ dàng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chúng lợi dụng việc tự do thông tin, ra sức chống phá sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước của Đảng và Nhân dân ta. Do sự thiếu hiểu biết, một bộ phận người dân đã nhẹ dạ cả tin, bị kích động xúi giục và làm theo kẻ xấu, có những hành vi vi phạm pháp luật.
Từ thực trạng trên, vấn đề đặt ra cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh phải nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của mình, nhất là năng lực nói và viết, để qua đó thực hiện tốt khả năng diễn đạt, cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Học tập phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là biện pháp tốt nhất cho mỗi cấp ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên lĩnh vực công tác tư tưởng./.
                                                    Lạng Thương